Lee Soo-man, người sáng lập SM Entertainment được xem là kiến trúc sư vĩ đại của làn sóng K-pop hiện đại. Ở tuổi 73, ông vẫn là biểu tượng của khát vọng toàn cầu hóa âm nhạc Hàn Quốc. Tại Lễ giới thiệu Đại sảnh Danh vọng châu Á tổ chức ở Los Angeles, Lee được vinh danh cùng nhiều nhân vật nổi tiếng như Yao Ming, Michelle Kwan và Yoshiki, ghi dấu chặng đường dài ba mươi năm cống hiến cho ngành giải trí.

Trong cuộc phỏng vấn với Associated Press, Lee thừa nhận ban đầu ông từng phản đối danh xưng “Vua của K-pop”, cái tên mà các nhà sản xuất bộ phim tài liệu của Amazon Prime chọn cho ông. “Tôi nghĩ danh hiệu đó nghe quá phô trương, tôi đã hỏi, liệu không thể gọi là Cha đẻ của K-pop được sao?” ông cười. Tuy nhiên, ông vẫn chấp thuận, xem đó là một phần của chiến lược tiếp cận khán giả toàn cầu. Tinh thần thỏa hiệp ấy phản ánh cách Lee điều hành sự nghiệp, linh hoạt, thực tế, sẵn sàng thích nghi nhưng không bao giờ đánh mất tầm nhìn.
Từ khi thành lập SM Entertainment năm 1995, Lee Soo-man đã đặt nền móng cho hệ thống đào tạo nghệ sĩ khắt khe, chuyên nghiệp, mô hình sau này trở thành khuôn mẫu của toàn ngành. Ông phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng từ độ tuổi tiểu học, biến họ thành ngôi sao quốc tế. Dù từng đối mặt với nhiều tranh cãi liên quan đến hợp đồng và quản lý, không ai phủ nhận Lee đã biến K-pop thành hiện tượng văn hóa toàn cầu.
Hành trình của ông không chỉ gắn với Hàn Quốc. Sau thời gian học ngành kỹ thuật máy tính tại Mỹ, Lee mang tư duy công nghệ trở lại âm nhạc, áp dụng các yếu tố kỹ thuật số vào sản xuất và dàn dựng sân khấu. Ông từng nghiên cứu kỹ những bộ phim như The Matrix để hiểu cách tạo hiệu ứng hình ảnh, rồi kết hợp với khái niệm “thế giới quan”, vũ trụ hư cấu mở rộng cho các nhóm nhạc như EXO hay aespa. Chính tầm nhìn đó đã giúp K-pop trở thành nền âm nhạc kể chuyện đa tầng, kết nối khán giả xuyên biên giới.
Không phải mọi dự án đều thành công. Năm 2009, Lee đầu tư hơn 5 triệu đô la vào album tiếng Anh của BoA, một trong những nỗ lực đầu tiên đưa K-pop thâm nhập thị trường Mỹ. Ca khúc Eat You Up dù có sự tham gia của các nhà sản xuất phương Tây nhưng không đạt kỳ vọng. “Nếu chúng tôi chỉnh sửa lại bài hát, có lẽ kết quả đã khác,” ông nhớ lại. Thất bại đó khiến ông nhận ra K-pop cần giữ bản sắc Á Đông trong khi vẫn mở cửa hợp tác quốc tế.
Lee luôn tin rằng âm nhạc không có biên giới. Ông từng đích thân bay đến Phần Lan để ký hợp đồng mua bài hát “Dreams Come True” cho nhóm S.E.S., một quyết định giúp ông học được cách hòa trộn âm nhạc châu Âu, Mỹ và châu Á trong cùng một cấu trúc. “Đó là cách chúng tôi tạo nên bản sắc riêng của K-pop, nơi mọi nền văn hóa có thể gặp nhau trong cùng một giai điệu,” ông nói.
Cùng với sự phát triển của công nghệ, Lee Soo-man mở rộng tầm nhìn sang lĩnh vực giải trí kỹ thuật số. Ông ủng hộ ý tưởng xây dựng các “vũ trụ âm nhạc” nối liền nhiều video, giống mô hình điện ảnh nhiều tầng lớp của Hollywood. Nhờ đó, các nhóm nhạc không chỉ phát hành ca khúc mà còn dẫn dắt người hâm mộ đi qua từng chương truyện, khiến họ gắn bó sâu sắc hơn với thần tượng. Chiến lược này sau đó trở thành công thức thành công của cả ngành công nghiệp Hàn Quốc.
Dù K-pop đã đạt tầm ảnh hưởng toàn cầu, Lee vẫn nhìn về châu Á như trung tâm sáng tạo tương lai. Ông kỳ vọng Hàn Quốc sẽ trở thành “đất nước của các nhà sản xuất”, nơi tài năng quốc tế đến học hỏi và hợp tác. Hiện ông đang phát triển dự án mới mang tên A2O MAY, hoạt động song song tại Trung Quốc và Mỹ. Khi được hỏi về rủi ro chính trị trong thị trường Trung Quốc, Lee trả lời thẳng thắn, “Tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Mục tiêu của tôi là thúc đẩy trao đổi văn hóa và phát triển công nghiệp sáng tạo.”
Bộ phim tài liệu về ông cũng không né tránh những góc tối của K-pop, từ áp lực khắc nghiệt đến các vụ việc thương tâm trong giới nghệ sĩ. Lee cho rằng nguyên nhân sâu xa nằm ở môi trường mạng độc hại và sự thiếu kiểm soát với các bình luận ẩn danh. Ông kêu gọi thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu về xác minh người dùng, để nạn nhân có thể bảo vệ mình mà không cần các vụ kiện tốn kém. Tuy vậy, ông cũng cảnh báo rằng truyền thông không nên chỉ chú ý đến mặt tiêu cực. “Chúng ta nên nói nhiều hơn về tương lai. K-pop không phải cái bóng của quá khứ mà là ngôn ngữ giao tiếp mới của thế giới,” ông khẳng định.
Sau hơn ba mươi năm, Lee Soo-man vẫn là biểu tượng của tầm nhìn và niềm tin vào sức mạnh văn hóa. Từ một kỹ sư máy tính trở thành nhà sản xuất âm nhạc quyền lực, ông đã biến K-pop thành cầu nối xuyên lục địa, nơi nhịp điệu, câu chuyện và công nghệ hòa quyện thành một ngôn ngữ chung. “Điều bạn không thể ngăn cản là văn hóa,” ông nói. “Âm nhạc di chuyển tự nhiên, và K-pop chính là cách chúng ta cùng trò chuyện với thế giới.”


















